Đồng Cảm
Dành cho một người đã mang cho tôi biết yêu..!
Gọi Admin
Gửi SMS
Lưu số
HLaị một lần nữa
Cuộc sống đôi khi nó không được như mình nghĩ. Tôi bây giờ đang chìm đắm trong nỗi cô đơn hưu quạnh. Không còn ai bên tôi. Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hay đôi khi là pha lẫn sợ xệt. Tôi không biết mình phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này đây? Tôi muốn có một người để tâm sự. Nhưng ko, chẳng có ai bên tôi. Đến người tôi yêu quý nhất giờ đây còn tìm cách xa lánh tôi thì thử hỏi ai sẽ giúp tôi đứng dậy đây? Xung quanh là 4 bức tường và nỗi cô đơn ảm đạm. Đầu óc nặng trĩu iu tư. Tôi ko muốn làm gì nữa, ko muốn nghĩ gì nữa. Tôi muốn có cái gì đó giúp tôi quên đi tất cả, tôi muốn lột xác thành người khác nhưng người ta vẫn nhìn tôi bằng hình bóng cũ. Một thằng nát. Tôi muốn trở về tuổi thơ êm đềm của vùng quê thanh bình , muốn rời khỏi nơi đô thị ồn ào lắm bon chen. Nhưng ko được. Vì tương lai tôi vẫn phải cố sống ở nơi đây vs bao cám dỗ. Sống ở nơi đông người quanh mình nhưng chẳng có ai hiểu mình, tôi như một người đang lạc lõng giữa biển người mênh mông. Tôi đang lún sâu trong vực thẳm tội lỗi. Muốn đứng dậy. Ai giúp tôi đúng dậy? KO, chẳng có ai cả. Chỉ có mình tôi vs những con người chỉ biết về họ. Người yêu xa lánh, bạn bè bỏ rơi. Tôi ko còn gì. Tôi đang thả mình trên con đường ra nơi đầy tội lỗi. Tôi viết những dòng này khi tôi sắp phải xa mái trường mên yêu. Khi tôi vẫn là tôi. Chỉ còn tôi vs tôi. Và có thể tôi ko còn là tôi nữa.
+ ý kiến của bạn

Disneyland 1972 Love the old s